Ánh nguyệt vấn vương
(Osalina)
August 25, 2023
Buổi chiều nắng nhẹ, lưa thưa những đám mây trôi nhẹ nhàng như bông. Mặt trời chiếu tia sáng ôm lấy thế gian, thanh sắc êm dịu tựa thiên đường. Ấm áp. Cô ngồi tựa lưng vào người anh, mặc cho mái tóc màu bạch kim bung xõa bay theo làn gió mát. Cỏ cây xào xạc, khiến tâm trạng người ta an tĩnh hơn. Thảm hoa dại mang sắc trắng, đơn sơ mà tuyệt đẹp.
Giữa khung cảnh nên thơ ấy, cô và anh cùng nhau nhắm đôi mắt. Mùi hương cỏ cây thoang thoảng khắp khu đồi. Vẫn như thường lệ, họ, nắm tay nhau.
Như bao cặp tình nhân mà âu yếm lấy đối phương.
Mi mắt Selina nặng trĩu, giọt lệ tràn khỏi khóe mi mà rơi xuống như những hạt ngọc lấp lánh. Vai áo anh ướt đẫm những nước, là nước mắt của cô. Đôi đồng tử màu xanh dương vốn xinh đẹp tựa đại dương sâu thẳm, giờ lại ánh lên chút sắc đỏ do khóc quá lâu. Giống như, màu úa của bầu trời mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
- Dazai-san, ngày hôm nay trời đẹp thật nhỉ? May mà em giữ anh lại kịp nhé, nếu không anh lại nhảy xuống dòng sông Yokohama để “tận hưởng” cảm giác vui vẻ khi đẫm mình vào làn nước mát lạnh rồi.
Anh không nói gì, lặng lẽ nhắm đôi mắt. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ bay bay theo làn gió thoảng. Selina thích nó lắm, rất mượt. Mỗi lần xoa tóc anh, đều có cảm giác mềm mại như bông.
- Anh còn muốn mặc bộ đồ nhà tù màu trắng sơ sài này tới bao giờ nữa, anh đã ra khỏi đó từ lúc sáng rồi mà.
Anh vẫn im lặng. Cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc anh. Mỗi lần cô yếu lòng, anh vẫn luôn ôm cô vào lòng để an ủi. Thiết nghĩ, chỉ cần có Dazai ở đây, cô sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì xảy ra hết. Nơi đáng tin cậy nhất để dựa vào, và cũng là nơi yên bình nhất. Đối với Selina, anh là bạch nguyệt quang, là hơi ấm cứu rỗi linh hồn mộc mạc đã từng vỡ nát nhiều năm về trước.
Cô ôm lấy cơ thể đã lạnh của anh vào lòng. Anh lạnh quá. Cô cố gắng truyền chút hơi ấm lên mong rằng thân nhiệt anh sẽ cao lên một chút. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang tần tái đi, hòa quyện như một bản nhạc, như cách mà anh vẫn thường trao cho cô những nụ hôn nồng thắm.
Anh nằm đấy, bất động. Máu trên bộ đồ đã khô lại, trông như đóa hoa mai héo úa màu nâu giữa sắc trắng của quần áo. Cô nhìn những vết thương của anh, nước mắt lại chực rơi xuống. Anh rất ghét đau mà, cớ sao lại để mình bị thương nặng như thế chứ? Trái tim thắt chặt hơn, trong lòng chua xót tới cùng cực. Ước gì… Ước gì.. Cô có thể thay anh đỡ lấy những viên đạn màu đồng lạnh toát ấy…
- Ah, đã một ngày rồi. Anh ngủ lâu thật nhỉ. Ngủ nướng là không tốt đâu, anh mà còn không dậy là em sẽ giận đấy!
Selina áp má mình vào mặt anh. Ánh hoàng hôn buông xuống, bao trùm lấy khung cảnh.
Mỹ lệ.
Mặt trời chuyển dần sang màu cam rực rỡ, chiếu tia nắng yếu ớt còn sót lại của ban ngày xuống nhân gian. Nhớ về những ngày trước kia, anh vẫn đợi tới hoàng hôn, ôm lấy em vào lòng cùng ngắm nhìn cảnh sắc đang dần chìm vào bóng đêm.
Giờ cũng thế. Họ vẫn ôm lấy nhau, xem mặt trời khuất dần sau ngọn đồi.
Cảnh đẹp lúc nào cũng chẳng tồn tại được lâu. Mọi thứ bắt đầu chìm vào màn đêm u tối. Nơi ngọn đồi lộng gió thoang thoảng mùi hương cây cỏ, cô gục đầu lên vai anh, mỉm cười.
Anh từng nói rằng, bản thân mình chính là một vết mực đen nhơ nhuốc, luôn u tối, thăm thẳm. Y như màu đêm đen. Còn cô là ánh trăng màu bạc xinh đẹp, toả sáng rực rỡ giữa màn đêm ấy. Họ hoà quyện với nhau, tạo nên một bức tranh bầu trời đêm thơ mộng, huyền ảo.
Anh nói, anh yêu cô hơn cả sinh mạng mình. Dù bản thân có hoá thành tro tàn, cũng vẫn sẽ để lại cho cô một cuộc sống thanh nhàn, bình yên.
Dazai biết, cô cũng yêu anh, nhưng so với việc để cô rơi vào nguy hiểm, anh thà chịu đau tới mức tê dại rồi chết còn hơn.
- Đêm nay trăng sáng thật. Dù nằm giữa khoảng không màu đen vô tận, nó vẫn giữ nguyên ánh sáng tươi đẹp ấy mà ôm trọn lấy bầu trời đêm. Cũng đến lúc rồi nhỉ.
Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nữa, cô đưa tay vào trong áo. Một khẩu súng màu đen, hoà vào bóng đêm trông thật mờ nhạt. Đặt nòng súng trước ngực, ánh mắt cô mờ dại, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà nhìn anh. Dazai, người cô yêu nhất, vẫn không chịu mở mắt ra nhìn cô một lần.
- Được gặp anh, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Nếu như anh là đoá hồng gai, em nguyện chịu đau mà ôm lấy anh chẳng rời. Hãy dắt em đi cùng anh, anh nhé?
Đoạn, cô nhắm mắt, dứt khoát bắn.
Đoàng!
Tiếng súng phá tan không gian tĩnh mịch. Dòng máu đỏ thẫm từ ngực cô chảy xuống thảm hoa dại màu trắng, tạo nên một sắc màu xinh đẹp.
Selina dùng hơi sức yếu ớt còn lại ôm lấy anh cùng nằm xuống. Trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Mi mắt nặng trĩu dần nhắm lại, vậy là, cô có thể ở bên cạnh Dazai mãi mãi.
Anh biết không? Ánh trăng toả sáng xinh đẹp vô cùng, nhưng nếu chẳng còn đêm đen bao phủ, nó sẽ trở nên mờ nhạt giữa ánh rực rỡ của mặt trời.
Rồi lặng lẽ biến mất.
Cũng giống như họ vậy, nếu Dazai không còn nữa, cuộc sống của cô còn nghĩa lý gì chứ?
Giữa ngọn đồi hoà ánh nhạt chiếu sáng từ trăng, có một cặp đôi trẻ đang ôm lấy nhau, cùng nói lời từ biệt với thế gian.
Câu chuyện về tình yêu sâu đậm của họ, nhờ làn gió cùng màn đêm lưu giữ lại.
Hoạ nguyệt tàn phai
(OsaLina Dark Era)
August 28, 2023
Em tỉnh giấc trong hầm ngục tăm tối. Cả người đau nhức, nằm dưới nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt. Từng thớ thịt nhói lên như ngàn vết kim châm, giống như em đã tự uống loại thuốc độc quen thuộc do mình chế tạo.
Selina cố gắng nén nhịn cơn đau, gượng dậy nhìn về xung quanh. Tối đen. Tay chân bị giữ chặt bởi xích sắt.
Đã là ngày thứ ba rồi, em bị giam lại dưới căn hầm cũ chẳng có lấy một tia sáng le lói. Đôi mắt hoang dại, mờ đục đi vì thiếu ánh mặt trời suốt mấy ngày.
Bỗng, tiếng mở khoá lại vang lên canh cách, ánh sáng chiếu vào làm cho em chói mắt vì không kịp thích nghi. Một gã đàn ông mặc đồ đen đi vào, giương đôi mắt giận giữ hầm hập tiến về phía em.
“Mày còn muốn ngoan cố tới khi nào nữa con nhóc kia? Mau khai ra vị trí của tên thủ lĩnh!”
Em cúi mặt xuống, rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tổ chức đã chấp nhận em, cho em một cuộc sống tử tế, tới cuối cùng lại vì sự nhu nhược của em mà tan hoang.
Gã đàn ông mất đi kiên nhẫn, hung hăng giơ tay thật cao.
Bốp!
Tiếng vọng giòn tan vang khắp căn hầm cũ kĩ, má em hứng trọn cú tát mạnh như trời giáng liền đỏ ửng. Dòng máu đỏ rỉ ra từ khoé miệng, đôi mắt đục ngầu ngước lên nhìn gã.
Có vẻ vẫn chưa thoả mãn, gã liên tục đá vào người em một cách tàn bạo. Cơ thể em vốn đã đau nhói vì bị tiêm thuốc, giờ lại nghiến răng nhẫn nhục, chịu đựng những tác động tưởng chừng đã nứt toác toàn thân.
Nhìn em nằm đó quằn quại tả tơi, gã ta cười lớn đầy thích thú.
A, nhục nhã thật. Y như những ngày đen tối còn sống trong dinh thự ấy.
Từ bên ngoài có tiếng chân nhẹ nhàng mà đầy uy lực. Nhìn thấy bóng người ấy, gã đàn ông dừng việc hành hạ em mà run rẩy cúi đầu chào.
“Dazai-sama, có chuyện gì mà ngài phải tới tận đây vậy …”
Gã đứng khép nép, lo lắng, cúi đầu thật thấp mà chẳng dám hé nhìn vào anh.
Giọng nói từ tốn liền vang lên, tựa như một nhát dao sắc nhọn kề vào cổ kẻ đối diện.
“Việc của cấp trên đến lượt ngươi thắc mắc sao? Thay vì quan tâm tới ta, hãy lo cho cái đầu của ngươi trước đi. Có lẽ nó đã hỏng rồi nên không thể nhớ được lời ta đã dặn nhỉ? Đồ hư hỏng nhất định phải vứt bỏ rồi.”
Gã không dám ho he lấy một lời, run rẩy xin phép rồi chạy biến khỏi căm hầm.
Anh đưa đôi đồng tử màu trà nhìn xuống em. Lãnh lẽo. Trống rỗng.
Em vẫn nằm dưới nền đất lạnh lẽo, đau đớn tới cùng cực. Nỗi đau thể xác chẳng còn là gì khi sự ám ảnh về anh dấy lên trong trái tim ngu ngốc.
Đôi tay quấn đầy băng gạc ấy luôn ôm lấy em mỗi khi gặp. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng bạc xinh đẹp của em. Mỗi khi em yếu lòng, anh luôn xoa dịu trái tim em bằng những lời lẽ ngọt ngào, đường mật, thấu hiểu lòng em tựa thiên sứ. Em vẫn nhu nhược nghĩ rằng, anh là bạch nguyệt quang, là mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời vốn dĩ tăm tối của em.
Quả thật chẳng sai, mật ngọt ch.ết ruồi.
Em liền trao hết niềm tin vào anh, bóc trần mọi thông tin em có về tổ chức cho anh nghe. Để rồi tới khi tổ chức hoang tàn sau vụ nồ bom, anh lại là người sai cấp dưới trói em về nhốt dưới hầm mà tra tấn.
Làm sao mà em ngờ được, người vẫn thường nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng em lại là quản lý cấp cao của Port Mafia, kẻ thù của tổ chức.
Tông giọng nhã nhặn kia lại lần nữa vang lên, xoá tan bầu không khí tĩnh mịch.
“Có vẻ như cô vẫn quyết định đem thông tin khẩn thiết ấy xuống mồ chôn luôn nhỉ?”
Anh không nói nữa, sai thuộc hạ dẫn một cô gái bị trói đến trước mặt em. Cơ thể cô ấy kiệt quệ, mắt đã khóc thành một màu đỏ.
Dazai thò tay vào túi, ném xuống trước mặt em một khẩu súng màu đen. Em chợt nhận ra, xích khoá ở chân và tay đã được tháo ra từ khi nào.
“Tôi cho cô một lựa chọn cuối cùng. Cầm khẩu súng ấy lên và nhắm vào trước mặt. Chọn đi, bắn cô ta hoặc bắn tôi, và cô sẽ được thả tự do.”
Cơ thể em run rẩy, với tay lên nắm chặt lấy khẩu súng. Đôi mắt màu đại dương ngước lên nhìn.
Một bên là người bạn thân duy nhất trong tổ chức, vẫn luôn tâm sự cùng em, yêu thương em.
Một bên là quản lý cấp cao của kẻ thù.
Và cũng là người em yêu nhất.
Tình yêu là thứ khiến con người ta trở nên ngu ngốc, cạn kiệt lý trí, hành động xuẩn ngục.
Em yêu Dazai Osamu. Nhiều tới nỗi, sẵn sàng bán đi trái tim mình cho quỷ dữ. Nhiều tới nỗi, dù biết anh vô tình như thế, vẫn khờ dại chìm xuống đáy biển sâu thẳm, tối đen.
Anh trước đây luôn miệng nói em là người vô cùng đặc biệt đối với anh. Hoá ra mọi thứ vốn là hư vô, giả dối. Em chỉ là một hạt cát nhỏ giữa vườn hồng, là công cụ lừa lọc để cung cấp thông tin cho anh mà thôi.
Ấy vậy mà, em luôn coi người là ánh sáng duy nhất, là tất cả cuộc sống của em.
Ngốc thật nhỉ?
Tới cuối cùng, em cũng chẳng thể giơ khẩu súng nhắm vào anh. Dù đối xử với em lạnh lùng tới vậy, Selina vẫn không nỡ khiến người chịu chút đau đớn nào.
Khẩu súng trong tay em, đã bóp cò.
Viên đạn màu đồng lạnh lẽo ghim chặt vào trán em, dòng máu đỏ thẫm nhỏ giọt tí tách xuống nền đất đen lạnh ẩm ướt.
Em đã tự huỷ hoại mình bằng tình cảm ấm áp dành trọn cho anh. Để rồi trước khi ch.ết đi, câu nói cuối cùng được thốt ra lại là
“Em yêu anh, Dazai Osamu.”
Selina, xinh đẹp tựa ánh trăng vậy. Nhưng có lẽ, em đã chiếu sáng nhầm khoảng trời rồi.
Nơi em lựa chọn toả ánh bạc mỹ lệ, lại là bầu trời đầy những mây đen tăm tối. Chúng che đi sự ấm áp của em, khiến em mờ nhạt.
Rồi lặng lẽ bị che khuất đi sau đám mây tối màu ấy.
Ngay từ ban đầu, em đã sai rồi.
Nhưng em không hối hận.
Tới những giây phút cuối đời, em vẫn thấy vui vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Em ngu ngốc tới vậy, phải chăng, đó là lý do em phải ch.ết?