Có một điều, hoặc là một trong những điều mà theo tôi nghĩ, Dazai chưa từng thay đổi dù cho rất nhiều thứ đã xảy ra.
Đó là quan sát cái chết để hiểu được sự sống.
Trước đây đã vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.
Cái chết là điều bình thường như cơm bữa ở Mafia, cái này không nói. Nhưng ở ADA, cái chết cũng không lạ gì cả, mọi nhiệm vụ đều ẩn tàng rủi ro, và cụ thể với Dazai như ở nhiệm vụ hiện tại, cái chết vẫn luôn ẩn nấp đâu đó và sẵn sàng vồ lấy hắn khi có cơ hội. Nói cách khác, Dazai, hay với tất cả các nhân viên trụ sở khi ra trận, đều có thể chết bất cứ lúc nào. Dù cho thoát thân được hôm nay hay ngày mai, không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ sống toàn vẹn trong nhiệm vụ tiếp theo (thực ra là có Asagiri-sensei cầm trịch được cái này).
Dazai, kể từ ngày rời bỏ Mafia và đi tìm một con đường mới, con đường mang tên làm việc tốt và cứu con người, anh ta vẫn luôn kề cạnh cái chết. Một thằng thường đi tự tử, trên người quấn băng bao bọc các vết thương, siêu năng tên No Longer Human với công dụng "giết" đồng loại bằng một cú chạm, lay lắt sống từ Mafia sang ADA. Nó giống như cái chết lúc nào cũng lởn vởn quanh hắn như một hồn ma vậy.
Thế nhưng Dazai là một con người. Và hơn hết là một con người rất có hy vọng vào cuộc sống này, hy vọng tới mức tuyệt vọng. Hắn gia nhập Mafia bởi một niềm tin thầm kín nhưng mãnh liệt hơn bất cứ điều gì, rằng bạo lực, chết chóc, bản năng, dục vọng, nếu hắn ở cạnh kề nơi có những con người trần trụi với những thứ đó, thì hắn sẽ tìm thấy lẽ sống. Dazai đúng, bởi vì sự sống sẽ không tồn tại nếu không có một thứ khác đối lập nó cùng tồn tại song song, chính là cái chết. Một con người sẽ trống rỗng và hoàn toàn không biết đau nếu như chưa từng trải qua hạnh phúc, thì ở đây cách tư duy của Dazai nó cũng từa tựa như vậy.
Hắn vẫn luôn tin và cố tin rằng hắn sẽ tìm được điều gì đó cho mình dù không biết đó là thứ gì. Nói cách khác, Dazai thực sự sợ hãi và không chấp nhận một cuộc đời vô định từ trong tâm. Hắn sợ hãi sự mơ hồ khi càng sống lại càng chẳng biết mình muốn gì. Dazai, với nhận thức về thế giới quá nhiều, càng hiểu lại càng thấy khó hiểu, càng cảm thấy tuyệt vọng khi rốt cuộc như thế nào mới là sống.
Trong mắt tôi, thực ra Dazai vừa là trưởng thành hơn tuổi, lại vừa là sống rất đúng tuổi. Trưởng thành hơn ở chỗ cả cuộc đời mới đôi mươi nhưng lăn lộn không thiếu cái ngóc ngách nào, não bộ chạy quá xa dẫn đến sự thông tuệ không cần thiết. Nhưng đúng tuổi vì rốt cuộc tất cả quá trình phát triển tâm lý khi trải qua sóng gió như vậy, đến giờ Dazai sống được thực sự là kỳ tích. Nó không nói lên điều gì rõ hơn ngoài việc Dazai là thằng nhóc thèm sống tới độ nào. Rõ ràng.
Dazai ngày nhỏ, giống như nhiều bạn trẻ, cực kỳ muốn biết bản thân rốt cuộc là gì, sinh ra vì sứ mệnh gì, sống ra sao để ý nghĩa và không uổng phí. Và có thể nhiều người tự hài lòng và không đặt câu hỏi về những điều đó, nhưng với những đứa đau đáu về danh tính bản thân như vậy, thì sự vô định từ trong bản chất của loài người là một cái gì đó không thể chịu nổi, và đặc biệt với Dazai nó còn tuyệt vọng ở một level khủng khiếp hơn nhiều, khi đã có thể nhìn thấu bản chất của cái uncertainty đó, lại càng từ chối chấp nhận và khó chịu đến phát điên, đến mức chỉ muốn chết đi vì Dazai đã quá rõ câu trả lời nhưng sự thực thì nó thật ngu ngốc.
Dazai của hiện tại, đã là một phiên bản trưởng thành hơn. Hắn chấp nhận con người chính là con người, con người không có quy luật rõ ràng, không thể giải thích hết bằng logic, không phải là "thứ gì" hay cố gắng để là "thứ gì". Rõ ràng khi anh từ bỏ và thôi label cho mình một cái gì đó và chấp nhận sự bất định bên trong mình thì cuộc đời dễ thở hơn rất nhiều. ADA hay Mafia, chẳng có nơi nào an toàn về mặt vật lý cả. Nhưng thứ mang lại sự an toàn hơn, đó là kề cạnh những người vùng vẫy với cuộc sống, tự mang một niềm tin gì đó cho mình và nhất nhất đi theo lý tưởng ấy.
Dazai có lý tưởng gì không? Chắc là không.
Dazai có khao khát gì nhỉ? Chẳng ai biết.
Dazai có thứ gì quan trọng nhỉ? Hắn cũng không biết.
Nhưng tôi nghĩ một điều về Dazai mà hắn biết (mà có lẽ chẳng bao giờ thẳng thắn thừa nhận), đó là hắn muốn sống.
Từ đầu đến cuối, Dazai vẫn luôn là một kẻ rất muốn sống.
Vậy là đủ rồi, cứ sống đi rồi sẽ biết mình cần gì. Dù cho không thể biết đi chăng nữa, những thứ đẹp đẽ từ việc cứu người cũng sẽ khiến cuộc đời Dazai đẹp hơn rất nhiều.
Dazai rất đẹp, cách hắn sống rất đẹp, từng nỗi đau hay niềm vui hắn trải qua đều rất đẹp. Tất cả tạo nên chính hắn, một con người, và điều đó thật đẹp!